Thứ 7 Ngày 20 Tháng 10 Năm 2018
BÊN LỀ SÂN CỎ

Thứ 4 ngày 10 tháng 10 năm 2018Lượt xem: 1051

Carrick từng trầm cảm sau kí ức buồn tại Rome 2009

Đó là ngày Man United đánh rơi chức vô địch Champions League trước Barcelona, điều đã khiến không ít cầu thủ Quỷ Đỏ lúc bấy giờ tiếc nuối. Michael Carrick đã phải vật lộn để vượt qua cơn trầm cảm sau thất bại đầy đáng tiếc này.

Carrick đã từng rất tuyệt vọng rơi vào trầm cảm sau kí ức buồn tại Rome mùa giải 2009/10. Ảnh: Getty

Trong cuốn tự truyện của mình Between The Lines, cựu tiền vệ của Man United hiện đang đảm nhiệm trợ lí huấn luyện cho Jose Mourinho, Carrick đã tiết lộ bản thân anh từng rơi vào trầm cảm sau khi toàn đội bại trận ở trận chung kết Champions League năm xưa. Tới Rome với tâm thế là nhà đương kim vô địch Champions League và tham vọng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này ở năm tiếp theo tuy nhiên Carrick và các đồng đội của mình đã ‘vỡ mộng’ khi bại trận với tỉ số 0-2. Đặc biệt Carrick là người đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng khiến kết quả của Quỷ Đỏ không như ý muốn.

“Tôi đã rời khỏi Rome nhưng những kí ức về Rome chưa từng có ý định rời khỏi tôi”, những chia sẻ của Carrick được trích từ cuốn tự truyện được đăng tải trên tờ The Times. “Khi trở về nhà, tôi ngồi sụp trong vườn, không nói chuyện với bất kì ai. Tôi không thể. Hoàn toàn tê liệt”.

“Đó là điều tệ nhất trong sự nghiệp của tôi, theo một cách nào đó và tôi thực sự không biết tại sao”, cựu tiền vệ của Man United trả lời phỏng vấn với tờ The Times.

“Tôi đã rất thất vọng ở trận cầu lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi đã giành chức vô địch Champions League trước đó, nhưng dường như điều đó chẳng liên quan gì. Tôi chán nản, thật sự thất vọng và như rơi vào cơn trầm cảm”.

“Tôi phải dùng từ trầm cảm bởi đó không phải điều duy nhất. Tôi đã từng cảm thấy bản thân mình tệ hại hoặc khủng khiếp sau một vài trận đấu nhưng sau đó lại vượt qua được nhưng lần này thì tôi không thể. Đó là cảm giác rất kì lạ”.

Cựu tiền vệ người Anh đã phải mất hai năm để tìm lại bản thân. Ảnh: Getty

Sau khi nhận chiếc huy chương bất đắc dĩ, Carrick đã cùng người vợ Lisa và đứa con đầu lòng Louise khi đó mới 15 tháng tuổi đi nghỉ mát tại Majorca. Tuy nhiên tiền vệ người Anh hầu như không trò chuyện với những người thân nhất của mình.

“Tôi tự đánh gục bản thân sau bàn thắng đó”, Carrick tiếp lời.

“Tôi cứ tự hỏi tại sao tôi lại làm thế cơ chứ và rồi cơn trầm cảm cứ đeo đuổi tôi từ đó. Và rồi một năm khó khăn liên tục tới với tôi, sau đó là một thời gian dài”.

“”Đó không phải là điều nên được nói ra trong bóng đá. Tôi đã không tiết lộ với ai. Đối với những chàng trai khi tôi thi đấu cùng và khi họ đọc hay nghe được thì đây là lần đầu tiên họ biết đến. Còn không, nếu tôi giữ bí mật, học chẳng thể nào biết”.

“Họ có thể nói rằng anh ta chơi không tốt, anh ta không còn là chính mình nhưng họ không thể biết được mức độ vấn đề ra sao. Tôi cố gắng giữ cho riêng mình và tự mình vượt qua”.

Thậm chí Sir Alex Ferguson, người đã giúp đỡ Carrick rất nhiều trong sự nghiệp của mình anh cũng không muốn làm phiền lòng.

“Tôi chưa bao giờ nói kí ức đau buồn về Rome với Boss. Tôi không thể, nó quá đau đớn. Thậm chí đến bây giờ, đã gần một thập kỉ trôi qua, những ‘bóng ma’ ở Rome vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong kí ức của tôi”, Carrick tiết lộ.

“Sau khi nhận được huy chương bất đắc dĩ, tôi lê bước trở lại phòng thay đồ. Tôi không muốn trò chuyện với bất cứ ai. Tôi ngồi sụp xuống ghế và gục đầu trong đôi bàn tay”.

“Boss đã rất giận dữ và ‘sấy’ từng người một. ‘Các cậu phải nhìn lại bản thân và nhìn xem sẽ ra sao nếu thi đấu ở mức thế này’, boss đã nói như thế. Đêm lịch sử tại Moscow chẳng liên quan gì cả. Chúng tôi là Manchester United và những kì vọng không ngừng được đặt ra”.

Carrick đã không chia sẻ vấn đề của mình với Sir Alex. Ảnh: PA

“Cậu đã để vuột mất cơ hội ở đây, boss đã nói như vậy. Boss đã nói tóm gọn chính xác cảm xúc của tôi ra sao. Sau khi ông ấy dứt lời, tôi không ngừng đặt câu hỏi cho chính bản thân mình liệu tôi có đủ tốt không”.

“Mỗi buổi sáng khi thức dậy, đau lòng vẫn còn đó, như thể tôi vừa bị chiếc xe buýt đâm phải vậy. Tôi chưa từng như thế trước đây”.

“Khi tôi trở về nhà, tôi ngồi thừ trong vườn và không nói chuyện với ai, cơ thể tôi tê liệt. Một vài đồng đội đã gọi điện sau trận chung kết nhưng tôi không muốn nói về trận đấu chút nào, thực sự không muốn chút nào”, Carrick tiếp tục nhớ lại kí ức buồn gần một thập kỉ.

“Tôi đi về phía vườn với Louise và ngồi trên bãi cỏ để con bé chơi đùa. Tôi gần như bất động, chỉ muốn một mình chơi với con bé có lẽ vì con bé là người duy nhất không biết tới trận đấu và cũng còn quá nhỏ để hiểu. Tôi cứ nhìn con bé bò dưới chân mình nhưng đầu óc thì nghĩ xa xăm rằng ‘tại sao?’”

“Tôi trở lại trước khi mùa giải mới bắt đầu và không thể nào xoay chuyển được kí ức buồn đó, và mùa giải 2009-10 chính là mùa giải tệ nhất của tôi. Tôi mất đi lợi thế đó – mang theo một trái tim nặng nề, một cái đầu nặng nề và ngay cả cơ thể cũng ì ạch theo”.

“Không gì dễ dàng, cảm giác như tôi đang mắc kẹt, giậm chân tại chỗ. Tôi đã thử nhiều cách nhưng không thể nào bắt đầu lại với nhịp sống mới. Niềm tin là một phần quan trọng của mỗi cầu thủ và khi khi mất đi, thực sự rất tuyệt vọng”.

Thất bại ở Rome là một trong những kí ức đau buồn mà không ai muốn nhắc tới. Tuy nhiên cũng để thấy Carrick đã gồng mình vượt qua ra sao, với tinh thần của Quỷ Đỏ đích thực, anh đã trở lại và giờ đây đang trên con đường cống hiến hết mình vì sự nghiệp huấn luyện giúp Man United đi lên.

Hương Vũ