Thứ 2 Ngày 16 Tháng 09 Năm 2019
CẢM NHẬN & CHIA SẺ

Thứ 6 ngày 30 tháng 08 năm 2019Lượt xem: 90

Khi dàn hợp xướng, lại luôn vắng tiếng đàn piano…

Piano là một nhạc cụ vĩ đại, những nhà soạn nhạc hàng đầu thế giới như Mozart hay Bach đã sáng tạo hàng trăm những tác phẩm bất hủ trên thứ nhạc cụ quý tộc và trang nhã này. Thế nhưng, piano chỉ nổi bật khi đứng một mình. Thứ nhạc cụ này chưa bao giờ được coi là thứ có thể được dùng cho tập thể, cả về tính cồng kềnh và độ khó sử dụng, trong những dàn hợp xướng, piano cũng chỉ là nhạc cụ thêm, được sử dụng khi có yêu cầu.

Ngày tuyển thủ Chile dạo những ngón tay đầu tiên lên phím đàn piano ở sân Old Trafford, Nhà hát của những giấc mơ dường như đang trải qua những giấc mơ êm đềm nhất

Và ở đó, ta có Alexis Sanchez…

Ngày tuyển thủ Chile dạo những ngón tay đầu tiên lên phím đàn piano ở sân Old Trafford, Nhà hát của những giấc mơ dường như đang trải qua những giấc mơ êm đềm nhất. Man United đang trải qua mùa giải xuất sắc nhất kể từ ngày Sir Alex giải nghệ khi đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng nhưng vẫn đang bị Man City – gã “hàng xóm ồn ào” mà Sir Alex từng khinh miệt, bỏ xa đến tận chín điểm.

“Thua keo này, ta bày keo khác”, chưa thắng được Man City trên sân cỏ, thì United tạm dẫn trước trên thị trường chuyển nhượng. Alexis Sanchez lúc đó là tiền đạo số một của Arsenal, là cảm hứng chính giúp huấn luyện viên Arsene Wenger kéo Pháo Thủ vào top 4 và quan trọng hơn, đang là mục tiêu tranh chấp giữa hai mục tiêu thành Man khi sắp sửa hết hạn hợp đồng. Việc có được Sanchez ngay trước mũi City, được người hâm mộ Quỷ Đỏ hy vọng sẽ là một cú hích về tinh thần cho đội bóng, giống như trường hợp Van Persie năm nào, để giúp Man United có thể lật ngược thế cờ ở các vòng đấu lượt về.

Hình ảnh Sanchez một mình đứng giữa sân Old Trafford, thong thả đệm những tiếng đàn piano thánh thót trong ánh đèn của Nhà hát thật đẹp. Đẹp như một giấc mơ…

Và đó thực sự là giấc mơ…

Nhà hát không bao giờ chỉ có một nghệ sĩ và Man United chưa bao giờ là đội bóng một người…

Một Sanchez tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Udinesse và Arsenal là một Sanchez được chiều chuộng, là ngôi sao số một của đội bóng, là cầu thủ luôn được ưu tiên thoải mái xử lý với quả bóng bất cứ tình huống là như thế nào. Một Sanchez được trui rèn ở Barcelona cũng chỉ tỏa sáng khi được ưu tiên giữ bóng khi Messi chấn thương. Và ở Man United, Sanchez không còn những đặc quyền ấy. Ở United lúc đó, Quỷ Đỏ còn có Paul Pogba – cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Quỷ Đỏ, còn có Marcus Rashford – chân sút trẻ được coi là tương lai của United. Ở United, Sanchez không còn là giọng hát chính mà chỉ là một giọng ca trong một dàn hợp xướng và lẽ dĩ nhiên, bất cứ nốt nhạc nào lạc nhịp sẽ bị loại bỏ.

80 bàn thắng và 45 kiến tạo sau 166 lần ra sân cho Arsenal, so sánh với 5 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 45 lần ra sân cho United quả thực khá giống với việc đem Vinfast chạy đua với Lamborghini hoặc thả Chihuahua cắn nhau với Becgie. Alexis hoàn toàn lạc lõng trong hệ thống của United, bất chấp huấn luyện viên Jose Mourinho đã hết sức thử nghiệm và phục vụ các vị trí phù hợp với cầu thủ này, tiếng đàn piano của Sanchez dường như lại lạc nhịp trong một United đang tràn đầy thứ nhạc rap và hiện đại của những Pogba. Lingard hay Rashford đem lại.

Nhưng điều trớ trêu ở chỗ, dù biểu diễn hay không, người nghệ sĩ vẫn cần phải sống, và Alexis Sanchez vẫn cần số tiền mà United chi trả để “trang trải” cuộc sống. 500,000 bảng/tuần, tương đương hơn 14 tỷ đồng Việt Nam mỗi tuần, là số tiền United đã phải chi trả để Sanchez đóng vai diễn “Bóng ma trong nhà hát”. Cụ thể hơn thì mỗi bàn thắng của Sanchez trong vòng một năm rưỡi qua đã tiêu tốn của M.U 9,9 triệu USD và kéo theo đó, Quỷ Đỏ đã phải phá vỡ mức trần lương, để chi trả cho hàng loạt "nghệ sĩ" khác. Từ một nhà hát tôn kính và trang nghiêm, Old Trafford trở thành một gánh xiếc, nơi tiếng đàn piano của Sanchez, chỉ để phục vụ cho những màn xiếc thú…

Sau đêm tối sẽ là bình minh, và với việc United đang cải tổ lực lượng, chuyện ra đi của Sanchez là một điều tất yếu. Rất nhiều chỉ trích nhắm thẳng vào tiền đạo người Chile, khi người hâm mộ Quỷ Đỏ đang tuyệt vọng trong một thời kỳ tăm tối hậu Sir Alex. Người viết bài lại không cảm thấy vậy, hãy nhớ rằng, trước đó, sân Old Trafford cũng đã có quá nhiều những “nghệ sĩ” solo khác, những cái tên thừa tài năng, thừa sự đẹp đẽ và tinh tế nhưng thiếu đi sự phù hợp như Sebastian Veron, Dimitar Berbatov…

Và Sanchez, chỉ đơn giản là thêm một giọng ca bị lạc nhịp mà thôi…

Minh Đức