Thứ 2 Ngày 16 Tháng 09 Năm 2019
CẢM NHẬN & CHIA SẺ

Thứ 3 ngày 13 tháng 08 năm 2019Lượt xem: 289

The sun will rise, as the United never die!

Thế giới càng phẳng, công nghệ càng đi lên và dường như, cảm xúc con người cũng chả còn tồn tại…

Khi cuộc sống con người đi lên, thông tin và sự cập nhật cũng nhanh lên trông thấy. Bóng đá cũng vậy. Những phân tích chiến thuật, những số liệu thống kê … được đưa ra, với một vẻ tự hào của những “giáo sư” trong bóng đá. Họ cho rằng mình là đúng, rằng 22 cái tên chạy trên sân kia là những cỗ máy được lập trình theo những chi tiết và số liệu hoàn hảo. Để rồi với một tâm lý bầy đàn đáng sợ, ngày càng nhiều những con người vin vào những con số đấy, để chỉ trích, để thỏa mãn cái tôi ích kỷ của riêng mình.

Man United 4-0 Chelsea, một kết quả mà chỉ 10 năm trước sẽ khiến cho cổ động viên Quỷ Đỏ phải nhảy múa hát ca, phải ra đường chỉ vào logo trên ngực mà hét vào bất kỳ người nào trước mặt: “Đ*t m* m*y, đội bóng của bố mày đấy” thì giờ đây lại để lại những điều mà chính người trong cuộc cũng không thể giải thích.

Khi cuộc sống con người đi lên, thông tin và sự cập nhật cũng nhanh lên trông thấy. Bóng đá cũng vậy. Những phân tích chiến thuật, những số liệu thống kê … được đưa ra, với một vẻ tự hào của những “giáo sư” trong bóng đá. Họ cho rằng mình là đúng, rằng 22 cái tên chạy trên sân kia là những cỗ máy được lập trình theo những chi tiết và số liệu hoàn hảo. Để rồi với một tâm lý bầy đàn đáng sợ, ngày càng nhiều những con người vin vào những con số đấy, để chỉ trích, để thỏa mãn cái tôi ích kỷ của riêng mình.

“Thắng rùa thôi, đầy lỗ hổng”, “nhìn đã thấy thiếu tiền vệ, bảo mua mà không mua”… những lời chỉ trích được buông ra sau một chiến thắng tưng bừng của đội bóng mà chính những con người đấy đã quên mất rằng, Man United là một đội bóng không hoàn hảo, Man United là một đội bóng đã bị dẫn trước đến 90 phút trong trận chung kết Champions League năm 1999 và phải nhờ đến cú trượt chân của John Terry trong trận chung kết C1 năm 2008. United chỉ đơn giản là một tập thể của những con người bình thường, nhưng sở hữu tinh thần của thép. Fletcher, Park Ji Sung, Rafael… chả ai bảo đó là những cầu thủ đẳng cấp, nhưng cũng chả dám ai phủ nhận đó là những cầu thủ mà trong bước chạy luôn có lửa. Và giờ đây, khi những McTominay, Lingard, Rashford chạy, cày xới từng mảnh sân để lấy bóng, lại có những cái bĩu môi dè bỉu một pha xử lý bóng hỏng hay một đường chuyền thiếu lực.

Image result for scott McTominay manchester united 4-0 chelsea

Chính những con người ấy vừa đem lại chiến thắng cho câu lạc bộ, nhưng có những con người vẫn gào lên về những bản hợp đồng mới, những ngôi sao đẳng cấp mà quên mất rằng những năm trước đó, United đã đem về những Angel Di Maria, Alexis Sanchez hay Marcos Rojo… United vừa trải qua một mùa hè mà có lẽ là cẩn thận nhất từ trước đến nay, Bissaka và Maguire đều là những mục tiêu đã được theo dõi cẩn thận cùng một số tiền chi ra khá lớn, nhưng nào ai thèm quan tâm, họ muốn hơn nữa, muốn một M.U ngay lập tức lột xác, nhưng rồi lại chính những con người đó, lại rên rỉ khi những ngôi sao đó thất bại, rằng ban liên đoàn vứt tiền ra cửa sổ, là đội ngũ tuyển trạch viên như c*t…

Tôi nhớ tầm 10 năm trước, khi còn là một đứa bé, thời công nghệ và số liệu chưa phổ cập như bây giờ, đã vui sướng ra sao khi nhìn thấy đội bóng đem về những cầu thủ mới, đã hãnh diện như thế nào sau mỗi trận thắng của đội bóng, để rồi đó là những câu chuyện bất tận với đám bạn về sắc đỏ của chiếc áo đấu.

Và rồi khi lớn lên một chút, khi đã biết vất vả của công việc và sự khắc nghiệt của cuộc sống, tôi lại bình tĩnh hơn trước cái tình hình tăm tối của Quỷ Đỏ, điềm nhiên đọc những bài phân tích để hiểu hơn về trận đấu để rồi tạm an tâm khi chứng kiến một mùa hè đầy tính toán và cẩn trọng của Quỷ. Chỉ có chăng, tôi giờ chỉ lướt nhanh qua facebook, cười nhạt trước những comment “sao không mua tiền vệ”, “sao lại bán tiền đạo”… vốn đầy rẫy trên mạng chả khác gì những tin đồn nơi công sở.

Người ta cứ nói mãi về việc hàng tiền vệ M.U đã kém cỏi ra sao, đội hình Quỷ Đỏ thiếu hụt như thế nào, Solskjaer đã sai lầm ra sao…

Tôi lại chỉ thầm thì nhắc về một bình mình mới, đang ló rạng trên bầu trời sân Old Trafford.

Minh Đức