Vậy là sau một thời gian dài nghỉ thi đấu, giải Ngoại Hạng Anh đã sắp bắt đầu trở lại với một bầu không khí sôi sục như mọi khi. Mùa giải 2009-2010 này đánh dấu nhiều sự thay đổi mới, đột biến mới. Đó là sự ra đi của ngôi sao sáng nhất bầu trời Old Trafford - Cristiano Ronaldo tới miền đất hứa Real Madirdir. Đó là sự chơi trội cũng như vẫy vùng mạnh mẽ của "thiếu gia" Manchester City. Đó là sự im lặng đến khác thường của "Nga hoàng - Abramovic" khi không có một tên tuổi thực sự nổi bật nào hạ cánh xuống The Blues. Dường như mùa đông lạnh lẽo với những bông tuyết trắng xóa của nước Nga đang bao trùm lên Stamford Bridge giữa một mùa hè nóng bỏng. Bên cạnh đó là sự trầm ngâm của đội bóng thành phố cảng Liverpool trên thị trường chuyển nhượng. Tiếp theo đó là một nét mặt đăm chiêu của vị "giáo sư" đáng kính kèm theo một hơi thở dài ngao ngán cho một mùa giải sắp diễn ra.
Một hình ảnh thường thấy ở Wenger!.
Chắc hẳn dù có sự đổi mới nào đi chăng nữa thì thì Ngoại Hạng Anh vẫn tồn tại một quyền lực tối cao của nhóm " Tứ Đại Gia". Trong bài viết này,Redcafevn xin cùng với bạn đọc có đôi điều bình luận, nhận xét, tản mạn về Arsenal mùa giải 2009-2010. Chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua? Và tương lai nào cho Arsenal mùa giải sắp tới với một tư duy " ươm trồng măng non" mãi không đổi của "Monsieur Arsene Wenger".
Căn bệnh cố hữu: "Sao Mai Điểm Hẹn"
Có thể nói rằng các độc giả đã quá nhàm chán với điệp khúc "Hãy đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ của tôi" của vị giáo sư đáng kính rồi. Đã không biết từ bao lâu rồi, có lẽ đã là mùa giải thứ 5 liên tiếp sau một năm thành công rực rỡ tại mùa giải 2003-2004, các pháo thủ thành London không biết được men say của chiến thắng, không được nâng cao bất kỳ chiếc cúp vô địch nào nữa rồi.
Đã bao mùa giải qua, Arsene Wenger và "lũ trẻ" nhà mình đã tưởng như chạm được vào chức vô địch rồi nhưng đến phút cuối cùng họ lại hụt hơi ở những vòng đấu cuối để rồi cay đắng nhìn những chiến binh đỏ thành Manchester hò reo trong chiến thắng. Người người biết tại sao, nhà nhà biết tại sao, báo chí đã "chát miệng" khá nhiều về những nguyên nhân thất bại đó nhưng xem ra vẫn có một "gã khờ" ngọng nghịu đứng "làm thơ".
Vị "giáo sư" đáng kính đó vẫn cứ tin tưởng những bài giảng, những giáo trình cũ rích của mình trong một hoàn cảnh môi trường Premier League khắc nghiệt, luôn vận động, tiến bộ không ngừng. Đối với ông, phát triển nội lực là quan trọng nhất, đào tạo các cầu thủ trẻ là mục tiêu số một và đó chính là con đường tốt nhất để đi tới thành công (Vừa rẻ về kinh tế nhưng lại chất lượng vô cùng).
Tôi không mua siêu sao, mà tôi sẽ làm ra họ.
Có lẽ ông không sai khi vận dụng các nguyên lý đó, tuy nhiên với một nền bóng đá như hiện nay, khi mà các ông chủ đổ tiền không biết mệt mỏi vào thị trường chuyển nhượng để mua về hàng loạt các siêu sao đã thành danh với mong muốn thành công và ít nhiều họ cũng đã đạt được những thành quả đó thì dường như chính sách trong quản lý cũng như đào tạo của Wenger không còn hợp lý nữa rồi.
Cứ mỗi một mùa bóng trôi qua, mỗi một kỳ chuyển nhượng tới, các Fan hâm mộ Arsenal như thót tim, hai tay ghì chặt lấy lồng ngực mà cầu nguyện: "Mong các cầu thủ đừng bỏ tôi mà đi". Ở thành London lúc này luôn tồn tại hai thái cực suy nghĩ khác nhau, một bên theo chủ nghĩa lạc qua, còn một bên theo chủ nghĩa thời đại.
Đối với những cổ động viên lạc quan, những người luôn dành sự tin tưởng với người thuyền trưởng của mình, họ tin rằng đội bóng của mình sẽ có một diện mạo mới tốt hơn, và do đó, không nhất thiết phải tăng cường lực lượng. Một số khác thiếu kiên nhẫn thì thiếu sự tin tưởng và đôi khi bị kích động, họ lên tiếng kêu gào, đòi hỏi CLB phải mang về những danh hiệu chứ không phải luôn trở thành kẻ trắng tay khi mùa giải kết thúc.
Bao giờ cho tới ngày xưa.....???.
Tuy nhiên "mơ ước" của các cổ động viên thì cũng chỉ là "ước mơ" mà thôi bởi Wenger vẫn trung thành với đường lối kiên định của mình. Với lối lập trường kiên định vững chắc đó, đã đã hết "vụ mùa này tới vụ mùa khác" đội bóng của ông luôn chỉ là một nét chấm phá tô điểm thêm cho một bức tranh cạnh tranh quyết liệt, tạo thêm tính hấp dẫn của Premier League mà thôi.
Ánh sáng dưới chân đèn
Những người yêu thứ bóng đá đẹp hay nói chính xác hơn những người hâm mộ "Sexy Fooball" thì không một ai có thể phủ nhận rằng Arsenal là đội bóng có một lối chơi mê hồn, quyến rũ người xem như thế nào. Ở Arsenal luôn tồn tại một thứ bóng đá đẹp, một lối chơi tổng lực, Presing toàn sân, mà mỗi một cầu thủ đều là một mắt xích không thể thiếu. Ở thời kỳ đỉnh cao, cụ thể như là mùa giải 2003-2004 hay như mùa giải 2007-2008, quả thực một người khó tính đến đâu đi chăng nữa cũng phải thốt lên một cách khâm phục về khả năng chơi bóng của các cầu thủ Arsenal. Họ chơi thứ bóng đá một chạm, đan bóng liên tục, những đường chuyền chính xác tới từng "centimet" đã dễ dàng phá tan nát hàng thủ đối phương. Nỗi khiếp sợ bao trùm lên cả Premier League mỗi khi "pháo đài bay" đi tới đâu là họ như tàn phá tất cả, châm ngòi nổ tung và cuốn trôi đi tất cả những chướng ngại vật.
Một lối chơi quyến rũ và hủy diệt.
Tuy nhiên phía bên trên sự hào nhoáng được chiếu sáng bởi những ngọn đèn lung linh đó thì khó ai có thể thấy phía dưới chân ngọn đèn đang tồn tại một yếu điểm chết người, đó là đội hình quá mỏng của Arsenal, một đội hình mà tuổi đời trung bình không quá 23. Ánh sáng đó bao trùm lên tất cả, thêu dệt nên một viễn cảnh tương lai tưới đẹp cho các fan hâm mộ để rồi họ cứ ngước lên, ngước lên thật cao để nhìn những bức tranh huyền ảo, thêu hoa dệt gấm mà các cầu thủ họ tạo ra để rồi bất chợt quên rằng phía dưới chân mình, dưới chân ngọn đèn đó có một bóng tối đang bao trùm phía dưới, bao trùm cả CLB.
Hệ lụy:Thi đấu không thành công và những mô thuẫn trong và ngoài sân cỏ là chuyện như cơm bữa tại Arsenal mùa giải vừa qua.
Với một đội hình bao gồm toàn những măng non thiếu kinh nghiệm, cũng như đội hình quá mỏng không có sự thay thế chất lượng cho mỗi trụ cột khi bắt buộc phải nghỉ thi đấu do chấn thương thì ngay lập tức Arsenal đã phải trả giá. Họ thi đấu như lên đồng, thêu hoa dệt gấm bấy nhiêu trong những giai đoạn khởi đầu, thậm chí là vô địch mùa đông, bỏ sa những M.U, Liverpool, Chelsea tới hàng chục điểm thì họ "bất chợt" hụt hơi đúng vào giai đoạn nước rút quan trọng nhất, để rồi đứng từ xa xa hết nhìn Chelsea nâng chiếc cúp vô địch , rồi lại tiếp tục ngán ngẩm nhìn Manchester đăng quang trong cay đắng. Tại sao vậy Arsenal??? Tại sao bao nhiêu năm rồi còn mãi "loang quanh" xung quanh vấn đề nhân sự, tại sao rồi sau bao nhiêu năm biết được điểm yếu của mình mà lại không khắc phục. Đơn giản lắm bởi ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu - vị giáo sư đáng kính Wenger.
Đã bao mùa rồi mà không có nổi một "củ khoai" mà ăn.Ông thật ngoan cố...!!!
Wenger: Cám ơn nhưng..... xin lỗi ông
Trước khi ông tới có lẽ ít người biết đến cái tên Arsenal, nhờ có ông mà thương hiệu "Pháo thủ" được tất cả mọi người biết tới. Arsenal dưới triều đại Wenger đã giành được rất nhiều vinh quang với ba chức vô địch Premier League, bốn FA cúp (trong đó có hai năm giành được cú đúp), đã một lần giành ngôi á quân ở cup châu Âu, bốn lần á quân ở cúp quốc nội, ở Premier League họ cũng có năm lần cán đích ở vị trí thứ hai. Chắc chắn những thành công trong quá khứ có tác dụng tốt trong việc khích lệ tinh thần cho các pháo thủ trẻ. Arsenal đã không giành thêm danh hiệu nào sau chiếc cúp FA vào năm 2005 và bất kỳ ai cũng nhận thấy rằng các Gunner không thể để những người ủng hộ mình chờ đợi nhiều thêm nữa.
Trong bốn mùa giải gần nhất, Arsenal đã thất bại trên tất cả các mặt trận mà mình tham dự, họ đã thua ở chung kết Champions League và League Cup và một lần dừng bước ở tứ kết Champions League. Thật trớ trêu là Arsenal vẫn là đội bóng có lối chơi đáng xem nhất trong quãng thời gian 4 năm khô cằn danh hiệu ấy.
Bốn năm khô cằn danh hiệu, Bốn năm không có một " củ khoai" mà ăn, các cầu thủ trẻ của ông nôn nóng, sốt ruột và cơn khát danh hiệu càng thôi thúc họ.......thôi thúc họ.........ra đi...ra đi... tìm niềm vinh quang mới. Lần lượt những cầu thủ trụ cột ra đi: Dennis Bergkamp giải nghệ, Viera đào tẩu sang Italie và nặng nề nhất chính là cuộc đào tẩu ngoạn mục của huyền thoại sống Arsenal - Thiery Henry sang Barcalona - đối thủ đã hạ gục ngay trong trận chung kết mùa giải 2006-2007. Tiếp theo đó là những Flamili, Helb cũng đã lần lượt ra đi. Có lẽ đã đến lúc ông lên đi được rồi, bởi chính sách của ông không còn phù hợp với thời thế , với bóng đá thời buổi kim tiền này nữa rồi... Cám ơn ông vì tất cả nhưng nếu cứ như thế này thì bao giờ cho tới ngay xưa, nếu cứ như thế này thì.......
Sao người cứ bỏ ta đi
Không chỉ các cầu thủ ngày một hết kiên nhẫn mà ngay cả các fan trung thành cũng đã bắt đầu không hài lòng với chính sách nhân sự của Wenger. Ngoài đòi hỏi phải được xem những trận đấu mát mắt, thêu hoa dệt gấm, lối đá phối hợp nhanh 1 nhịp, bất tường "tanh tách" thì họ đòi hỏi đội bóng phải mang lại nhanh chóng mang về những vinh quang trong thời gian ngắn, cụ thể hóa bằng những chức vô địch đạt được, điều đó đi ngược lại với quan điểm làm bóng đá của Wenger, người luôn đề cao vẻ đẹp bóng đá hơn là chơi thực dụng để chiến thắng.
Henry:" Đứa con thần gió" mở màn cho cuộc tháo chạy lịch sử.
Các cổ động viên muốn đội bóng của mình được tăng cường sức mạnh bằng những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm mà cụ thể là những hậu vệ, những tiền vệ và ít nhất một cây săn bàn đích thực, người có khả năng làm khiếp sợ mọi hậu vệ đối diện với mình. Những người hâm mộ này bắt đầu thất vọng với chính sách tuyển mộ của Wenger, người luôn có khuynh hướng mang về những cầu thủ trẻ tiềm năng hơn là những ngôi sao đã trưởng thành.
Cổ động viên muốn vậy, các cầu thủ cũng muốn vậy, người thì tỏ ra kiên nhẫn ráng chờ đợi, người thì thất vọng muốn đào tẩu. Ở Arsenal h đây đang dần dần hình thành một định nghĩa mới về CLB, đó là hai từ " thị trường"; "trạm chung chuyển" hoặc thô thiển hơn thì nó chính xác là một "cái chợ" nhiều hơn là một CLB bóng đá. Bởi tại Arsenal lúc này thực sự không có hai từ "tình yêu và tính truyền thống" để tạo nên một đội bóng, một CLB bóng đá theo đúng vốn truyền thống của nó.
Tiếp theo là Helb: Theo tiếng gọi của Henry.
Để hiểu rõ hơn tại sao người viết nói như vậy ư, đơn giản lắm... Các bạn hãy nhìn mà xem trong những năm vừa qua có bao nhiêu người chuyển tới và bao nhiêu người chuyển đi khỏi Arsenal. Việc chuyển nhượng là việc hết sức bình thường nhưng câu chuyện đi và ở tại Arsenal là một điều hết sức đặc biệt.
Tại đây đã từ bao lâu rồi luôn có một bài ca truyền thống hay nói chính xác hơn đó là lý do chính đáng hoặc chính sách "an dân" mà các cầu thủ thường hay dùng mỗi khi chuyển tới thi đấu cho Arsenal. Những cầu thủ vô danh khi đến thì họ luôn dành những lời nói tốt đẹp nhất cho Arsenal:
"Thật là tuyệt với khi được chơi bóng cho Arsenal. Ở đây là môi trường lý tưởng cho những cầu thủ trẻ như chúng tôi phát triển và tiến xa hơn sự nghiệp của mình".
Và cả tiền vệ tài hòa người Pháp - Flamini cũng ra đi.
Họ nói đúng mà, họ đâu có nói sai nhưng đằng sau câu nói đó là cả một ẩn ý, là một sự thực, một sự thực đau lòng. Bởi vì có mấy ai sau khi đã "đủ lông đủ cánh" rồi còn muốn gắn bó với Arsenal nữa đâu, bởi ngay từ những ngày đầu tới đây thì họ đã xác định rằng đây chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ cho các cầu thủ trẻ. Còn để "chắp cánh" cho họ bay cao hơn, còn xa hơn thì chắc chắn không phải là Arsenal. Nói đâu xa, những cầu thủ mà vị giáo sư đáng kính mất bao công vun trồng như: Emmanuel Adebayor, Mathieu Flamini, Alexander Hleb..... đều đã lần lượt rũ bỏ "mái đình làng" mà ra đi tới những "tòa lâu đài lộng lẫy " hơn đó sao.
Adebayor:Chào em nhé Arsenal.
Lại một ngôi sao nữa ra đi và tiếp theo là ai....???
Đó là trường hợp của những viên ngọc thô còn chưa tỏa sáng, vậy còn những viên ngọc đã được Wenger cất công gọt dũa thì họ đã nói gì như là một kim chỉ nam, như là một "thánh chỉ" hợp lý nhất để rời Arsenal? Chẳng có gì gọi là khó đoán cả, bởi nó đã được vận dụng cũng như lặp đi lặp lại khá nhiều lần rồi, đó là danh hiệu, đó là vinh quang, đó là muốn chinh phục miền đất mới và có lẽ cả là vì .....tiền nữa. Bởi ở Arsenal họ sẽ không bao giờ có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch, bởi ở Arsenal họ sẽ không bao giờ có được danh hiệu cá nhân như những: Ronaldo, Messi, Kaka......!.
Khách quan mà nói thì đằng sau những lời "Say Good bye" của các trụ cột không hoàn toàn có lỗi của vị "giáo sư" đáng kính, nhưng không hoàn toàn có lỗi chứ không phải là không có nghĩa là ông là ông không liên quan gì. Ai cũng biết rằng ở Arsenal "Monsieur Wenger" là người có địa vị quyền lực tối cao như thế nào? Có thể nói ông chính là hiện thân của Sir Alex tại Old Trafford...!.
Tuy nhiên những gì mà ông đang làm thì có lẽ không khiến các cổ động viên rơi lệ.... Đã bao năm rồi, bao con mắt cứ đau đáu nhìn vào những sách lược của ông để rồi lại một mùa xuân nữa lại đi qua mà không tiếng pháo mừng và cờ hoa vẫy gọi các Pháo thủ. Ông tiết kiệm, nhưng không có nghĩa là buộc phải đi "bán máu", hay như muốn có một sự dẻo dai, sức trẻ thì không có nghia là phải bán đi những cận thần già....
Chỉ có một điều làm cho không biết bao con tim "Pháo thủ" rỉ máu đó là tại sao bài học nhãn tiền trong bao năm qua mà "Monsieur Wenger" không chịu hiểu....??? Đó là sao ông cứ bán đi những trụ cột, những khai quốc công thần trong khi các "mầm non" kia còn quá yếu ớt, liệu họ có chịu nổi những tiếng "gầm thét" của Bầy Quỷ thành Manchester hay như những cơn sóng dữ dội từ thành phố cảng Liverpool và có thể là cơn bão tuyết lạnh cắt ra, cắt thịt từ đội bóng của Nga Hoàng Abramovic???.
Tôi là người tiếp theo đây: Kolo Toure - Người cuối cùng còn sót lại của một đế chế huy hoàng.Vậy mà...anh cũng đã cất bước ra đi....
Và rồi thế là lại một người nữa ra đi - Kolo Toure - một trung vệ đa năng, anh có thể chơi như một hậu vệ cánh mà không than vãn nửa lời, một tiền vệ chơi quả cảm và nếu cần thì anh cũng có thể chơi hộ công nếu đội bóng muốn. Quyết định bán Kolo dường như là Wenger đã bán đi những gì quý giá nhất , huy hoàng nhất một thời của Arsenal, một quá khứ hào hùng oanh oanh liệt liệt. Bởi anh chính là một trong những người cuối cùng còn sót lại, biểu hiện cho Tình yêu Pháo thủ, biểu hiện cho 49 trận bất bại đi vào lịch sử của Pháo thủ! Vậy mà… vậy mà.....mà thế đó!!.
Phía sau bình mình sẽ là.......... ???
Thật là đau lòng cho Arsenal, đau lòng cho vị giáo sư đáng kính. Cứ mỗi một mùa giải qua đi là lại thấy khuôn mặt ông thêm nhiều nếp nhăn, ông trăn trở, ông suy tư là phải làm sao giữ chân cho bằng được các trụ cột, ông loay hoay trong dòng chuyển nhượng với bản kinh phí eo hẹp. Mua ai đây và bán ai đây?? Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu, đều nhìn nhận ra cái điểm yếu chết người của Arsenal trong những mùa giải vừa qua. Đó là một đội hình thiếu chiều sâu, một dàn cầu thủ quá trẻ, họ tuy có thừa nhiệt huyết nhưng họ vẫn còn thiếu một bản lĩnh, độ gan lỳ, tính sắc sảo để đưa Arsenal tới thành công, tới những vinh quang mà họ đã từng đạt được.
Một mùa giải sắp bắt đầu nhưng dường như năm nay Arsenal vẫn vậy, vẫn không có chút gì đổi mới cả. Chân sút chủ lực - Emmanuel Adebayor đã ra đi theo tiếng vẫy gọi của đồng tiền, Ces cũng đang đứng ngồi không yên khi đã không ít lần bày tỏ mong muốn được ra đi, Narsi thì dính chấn thương nặng và phải nghỉ giai đoạn đầu mùa bóng, Galas thì lúc hờn lúc dỗi như một "tiểu thư", rõ ràng cho đến thời điểm này, không khí tại Emiraste thật là ngột ngạt và ảm đạm làm sao......
Nếu cứ chính sách này thì bao giờ được như xưa đây "Giáo sư"??.
Sẽ là còn quá sớm để nói tới thành công hay thất bại cho Arsenal tại mùa giải 2009-2010 này nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì đáng lo lắm thay..! Cái vòng đời luẩn quẩn oan nghiệt giữa sức trẻ - kinh nghiệm - sự ổn định - để rồi "bỗng dưng hụt hơi" – và "tự dựng vấp ngã" - để rồi "bất chợt thất bại" - và rồi "nước mắt lại tuôn rơi" sẽ lại tái diễn? Còn quá sớm để nói lên điều gì, nhưng cũng không quá muộn khi gióng lên những hồi chuông cảnh bảo. Mọi chuyện xin hãy để hạ hồi phân xử.... Người viết không phải là Fan Arsenal nhưng thực sự tôi yêu cái đẹp - trường phái "sexy football" mà Arsenal vẫn luôn trình diễn..... nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, chưa đủ để thắp sáng lên niềm tin, nên tương lai rực rỡ ngày nào...... Có chăng đó chỉ là: "Ánh sáng dưới chân đèn" mà thôi...!!.
Ôi....ôi...!!!"Bỗng dưng..tôi lại... muốn khóc"!!! Không khóc sao được khi mà Arsenal mùa này vẫn đang là Arsenal của những năm trước, "Monsieur Wenger" mùa này vẫn là "Monsieur Wenger" của những mùa trước -Hạn chế chi tiêu, bán nhiều hơn mua, để rồi "Quý Ngài" lại giật mình thon thón và run lên bần bật với ám ảnh chấn thương. Thôi thì chuyện thiên hạ hãy để thiên hạ phân xử, đành phải ngồi nhìn xem hạ hồi phân xử, hạ hồi phân xử mà thôi......!!!!.
Du Tiểu Ngọc - Redcafevn.net
Updating......






















Trả Lời Với Trích Dẫn


_______________________________________________ 
, đã và đang đá cho U16, U17 và U19 của Anh...






Bookmarks