Chắc cũng đã mười năm có lẻ tự nhận mình là một "fan" chân chính của Manchester United. Cái ngày vô tình chứng kiến Teddy Sheringham ghi bàn từ pha phạt góc để rồi chàng trai đến từ Na-uy, Solskjaer đâm nhát dao hạ gục Hùm Xám ngay tại Nou Camp chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, tôi đã yêu những chàng trai đã đem đến cho tôi những cảm giác bất ngờ chưa bao giờ có, yêu cái màu áo đỏ mà lúc bấy giờ chỉ mới biết đến cái tên Beckham trong đội hình. Tôi thực sự nhận ra phép màu của bóng đá và trở thành một người theo bước Quỷ Đỏ. Lúc đó, tôi vừa tròn... 9 tuổi.
Những năm về sau, khi United liên tục làm mưa làm gió ở đấu trường nội địa, tôi vui mừng, hả hê với những chức vô địch nước Anh dù cho Ronaldo trong màu áo Real chọc thủng lưới Barthez 3 lần trước khi hiệp Một kết thúc, dù cho Leverkusen hay Porto tiễn Sir Alex và các học trò ra khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu. Cho đến khi Chelsea của Mourinho liên tục đè đầu cưỡi cổ United, tôi đau khổ, giận dữ, điên cuồng, vào hùa cùng với làn sóng phản đối yêu cầu Sir Alex nghỉ hưu. Sự phẫn nộ của những năm trắng tay liên tiếp lên đến tột cùng khi cái tên Manchester United đứng bét ở vòng bảng Champions League, nhìn các cầu thủ bất lực lủi thủi rời khỏi sân Ánh Sáng, tôi chỉ biết ngậm ngùi dõi theo ánh mắt thất vọng của những Van Nistelrooy, Scholes, Ronaldo cho đến Sir Alex. Và rồi Chelsea vô địch Premier League cuối mùa giải đó, United thực sự trắng tay...
Thời gian có sức mạnh thực sự khủng khiếp, nó biến không thể thành có thể, biến những thứ quan trọng trở nên bình thường và những điều tầm thường trở thành sống còn ngay trước mắt. Tôi chạy đua với thời gian, nỗ lực vật lộn với những thứ "trần tục": tiền bạc, tri thức, bằng cấp, việc làm... để thấy mình có ít hơn những cảm xúc bên lề cuộc sống, cho bóng đá, cho Man United. Tôi vẫn theo dõi United chơi mỗi trận đấu, nhưng chỉ là một thú vui giải trí đơn giản. Tôi không còn là một cậu bé để gắn liền bản thân với một đội bóng ở tít xa bên kia trái đất, mà vinh quang hay thất bại của họ cũng không đem lại cho tôi lợi lộc gì đáng kể, tôi không còn hào hứng với việc online mỗi ngày chỉ để bảo vệ đội bóng hay một cầu thủ mình ưa thích, để buồn để bực trước những lời châm biếm của các anti. Ừ, lâu quá rồi, tình cảm dành cho một thứ vô hình tất yếu nó cũng sẽ phôi pha thôi...
Chiều nay United để thua trước một Basel vô danh, tôi vô cảm vớ lấy áo blouse đến phòng thí nghiệm để viết báo cáo hết ngày. Ừ thì thua, cũng chả có gì nghiêm trọng, mai mình vẫn phải đi làm, mốt vẫn phải đi thi, ngày kia phải làm báo cáo kết thúc đợt nghiên cứu mùa Thu. Vào phòng, ngồi theo dõi thí nghiệm mà kì lạ thay hình ảnh của một United lại hiện lên rõ ràng ngay trước mắt: Một Park Ji Sung đầy năng lượng ngày nào giờ đã không còn như xưa nữa, thầy phù thủy xứ Wales dù cố gắng cũng không thể một mình cáng đáng United như ngày nào, tiếng hét trong đau đớn của người đội trưởng trước khi ra sân trên cáng, một Rooney nhợt nhạt, linh hồn Quỷ đỏ phai nhòa trong thất bại... Tay cầm bút mà tai cứ nghe văng vẳng tiếng nói của tay BLV khi trọng tài thổi còi mãn cuộc: "Manchester United has been eliminated out of the Champions League, at the Group Stage!!!"; vẫn thấy hình ảnh của Sir Alex nghẹn ngào:" Hình phạt của chúng tôi là chơi ở Europa League"...
Trời mưa rả rích không ngừng, cái lạnh của Boston chiều mưa ngày cận đông thật không có gì tả nỗi. Bước về phòng mà lòng vẫn còn gì đó ngổn ngang, tôi nhìn ra khung cửa sổ từ tầng 6 mù mịt những mưa và sương về chiều, xa xa mấy tòa nhà cao ngút cũng vừa lên đèn, lấp lánh chớp đỏ. Tự dưng không hiểu vì sao, mở tủ lấy áo đấu và cái áo khoác của United ra mặc vào, đeo headphone và xuống đường. Lũ bạn nhìn với ánh mắt ái ngại pha lẫn châm chọc(?) hay lòng mình tự nghĩ ra? Tôi hướng về bến cảng và chạy trong tiếng nhạc với volume vặn hết cỡ mà vương trong đầu vẫn mớ hình ảnh hỗn tạp kia, cái lạnh và sự mệt mỏi dường như biến mất. Cứ thế tôi chạy mãi trong màn mưa nhìn ánh đèn đêm nhòa đi từ những giọt nước trên khóe mắt, bỗng thấy vị mặn ở đầu môi. Mãi cho đến lúc kiệt sức khi nào không hay, tôi nằm lăn trên bãi cỏ ướt cho cơn mưa lạnh xóa đi những cảm xúc đang cháy bùng trong người.
"Let the sweet air fill our hearts. Grab your drums, paint your soul...". Bản nhạc quen thuộc mà từ lâu lắm rồi tôi không nghe bỗng dưng xuất hiện lại trên playlist.
...
"I have painted my soul RED".
...
Chợt ngộ ra một điều gì đó và mỉm cười. Ừ, lâu quá rồi, tôi vẫn còn yêu như thế...
Ngọc Đinh
RedCafe.vn









Trả Lời Với Trích Dẫn




: Muflag:




Bookmarks