Nếu có ai đó hỏi tôi rằng ở M.U bạn ghét điều gì nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ràng màu đen trên đôi tất và màu đen của những chiếc quần sân khách. Màu đen tang tóc ấy, quả thật là điều gì đó rất đáng sợ với tôi mà kể từ sau trận chung kết FA Cup năm 2005, nó được nâng lên thành nỗi ám ảnh. Một nỗi ám ảnh cho đến tận ngày hôm nay, nó vẫn kéo dài thành một nỗi đau không thể nói nổi bằng lời…
Những buổi tối xem United chơi ở Champions League là những buổi tôi thích nhất. Đó là mùi hương trầm nhè nhẹ cùng hương hoa huệ nơi bàn thờ ấm cúng tỏa ra, là vị lành lạnh của những cơn gió bên cửa sổ, là vị ngọt của Heineken, là anthem hoành tráng của Champions League và là bộ áo đấu áo đỏ, quần trắng và tất trắng. Tôi cứ nhấm nhẳng thả hồn mình vào từng trận đấu mà quên đi cơn ngái ngủ chờ chực, quên đi những giận hờn với ai đó, quên luôn sáng ngày mai phải trình bày trước lớp về đề tài cuối kì. Tôi quên đi tất cả, và những giờ phút quý giá đó chỉ còn tôi với United…
Rồi hung tin chợt bay đến. Tôi dùng chút sức tàn còn lại đón nhận nỗi đau trong sâu thẳm. Từ giờ thì tôi sẽ phải bỏ thói quen đó, còn vì sao, tôi không còn đủ minh mẫn để giải thích nữa.
Mùa đông… vẫn lạnh
Đông năm nay về sớm. Chẳng biết do mình thấy thế hay ông trời làm mùa đông về sớm, hoặc cũng có thể là cả hai. Mùa đông là mùa mà người ta trao cho nhau những cái ôm, những cái nắm tay chứa chan tình cảm và thật hạnh phúc khi có ai đó để sẻ chia. Ừ thì mùa đông năm nay vẫn lạnh, nhưng chúng ta may mắn vẫn còn có nhau, để khoác vai nhau mà hát vang bài thánh ca mang tên United. Chúng ta có thể chạy mãi dưới cơn mưa mùa đông để cái lạnh rửa trôi đi những giận dữ, có thể nếm vị đắng trên môi và cũng có thể thẫn thờ ngồi gục bên bàn phím suốt cả đêm, nhưng tựu chung lại, chúng ta vẫn còn ở bên nhau những khi đội bóng cần chúng ta nhất…
Dù mùa đông có lạnh thế này hay lạnh thêm nữa, United có chơi tệ thế này hay tệ hơn thế này nữa, chúng ta vẫn sẽ đứng cạnh nhau, truyền cho nhau sự đồng cảm đến tận cùng của trái tim. Ta biết rằng, khi yêu quá nhiều, những cơn đau sẽ trở nên vô cùng tận…
Tôi ơi, đừng tuyệt vọng...
Nhưng rồi nỗi đau nào thì cũng phải vượt qua, buồn bã đến bao nhiêu thì cũng phải đứng dậy. Lúc này mùa giải đã đi vào guồng quay khốc liệt nhất, và là khoảng thời gian các đội bóng… sa thải HLV nhiều nhất (tất nhiên, điều này chứng tỏ sự khốc liệt của giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới). Đón tiếp các cầu thủ Wolvehamton trên sân nhà chính là cơ hội không thể tốt hơn để United lấy lại hình ảnh kiên cường của mình, bất chấp những lời bàn tán của thế gian.
Trước mắt chúng ta là một cuộc trường chinh vất vả mà ngay cả những người trong cuộc cũng chưa dám nghĩ đến điều gì đó xa xôi vào tháng Năm. Như ai đó có tâm sự, khi ta không thể nhìn về đích bởi đường đi còn quá xa thì hãy nhìn xuống chân, cố gắng từng bước một thôi vậy. Trước mặt chỉ là Bầy sói đang khủng hoảng toàn diện, một liều thuốc giảm đau muộn màn để tiến lên thêm một bước ở Premiership vào lúc này là cần thiết. Mùa đông vẫn lạnh, nhưng khi ta san sẻ đủ hơi ấm cho nhau, mùa hạ sẽ lại ngập tràn tiếng cười, ánh bình minh và sâm-panh tung bọt trắng…
United, không sao đâu!
Cái màu đen tôi ghét nhất ở United đã, đang và sẽ mãi ở trên áo đấu, trên từng tấm khăn choàng và trên lá cờ của CLB. Nó nhắc tôi rằng màu đỏ tượng trưng cho thành công sẽ phải đi cùng màu trắng của những trận hòa và màu đen của những lần thất bại. Màu đỏ và trắng tất nhiên là đẹp, nhưng màu đen đã trở thành một phần lịch sử đầy bi tráng trong suốt những năm tháng qua…
Trước trận, Berbatov đã bình phục và sẵn sàng cho trận đấu này. Cleverley vẫn tiếp tục dưỡng thương đến ngày 31 tháng Mười hai cùng với anh em nhà Da Silva. Tin sốc nhất và đau đớn nhất là Vidic phải nghỉ hết mùa giải. Với hàng thủ đầy chắp vá cộng thêm cơn bạo bệnh này, việc lao vào kì chuyển nhượng mùa đông với một danh sách dài từ trung vệ, hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm sẽ là một công việc gian truân của các nhà tuyển trạch của United.
Không dám chắc United sẽ chơi thế nào, nhưng kết quả dù chỉ là 1-0 cũng quá đủ với NHM. United đã bước vào tâm bão, đã mất đi tất cả những gì quý giá nhất, có thua đi nữa thì cũng không có gì là đáng tiếc…
United sẽ không sao, chúng ta vẫn chắp tay cầu nguyện trong mỗi trận đấu. United sẽ đứng dậy, sau những ngày tháng cũ kĩ vừa qua. Sẽ lại là những chuỗi ngày dài không danh hiệu, nhưng tình yêu với đội bóng còn mãi mãi.
United, không sao đâu! Chúng ta ơi, đừng tuyệt vọng…
Đội hình dự kiến
Dự đoán: United 1-0 Wolvehamton












.





.

Bookmarks