Cuộc sống luôn có những giá trị nhất định.Người ta luôn ao ước được tận hưởng cuộc sống,có rất nhiều cách theo những giác quan khác nhau."Được nhìn tận mắt", người ta không cần nghe,không cần chạm khi quá yêu.tất cả những gì họ cần làm là "yêu" và "nhìn", điều đó vô hình chung làm tăng giá trị của đôi mắt-cái vốn dĩ đã là cái cổng đi sâu thẳng vào tâm hồn mỗi người.
Cõ lẽ,sau trận thua Liverpool hôm qua thì tôi mới nhìn nhận một cách rõ ràng hơn về "đôi mắt".Đó là sự nhìn nhận.Khi yêu thì thật khó mà đưa ra những quyết định công tâm hay đúng đắn,nhưng cái cách người ta la ó Evra,rồi cú tắc của Downing nhắm vào anh ngay đầu trận đấu,Evra chỉ nở một nụ cười.Chắc là người Liverpool ghét Evra lắm,nhưng nếu để kể ra lí do thì lí do đó là gì? Nhìn đôi mắt ngán ngẩm của Evra sau trận đấu,tôi có cảm tưởng anh đã phải gồng với cái sức ép khủng khiếp kia thế nào...và anh muốn có một kết quả tốt hơn thế nào.Thái độ của anh khác hẳn với thái độ chỉ chỏ,ca thán của De Gea, hay sự im lặng thường thấy của John Evans.Sau bàn thắng đó, MU đã thất bại trong 1 trận đấu mà người ta treo nó với cái giá "derby nước Anh", "truyền thống", "thù hận".Cái cách nhìn của bào giới cũng vì tình yêu của riêng họ.Họ yêu tiền. Họ gọi là derby của những nhà vua...trong khi 1 "nhà vua" đã không vô địch kể từ 1989, đang lận đận thứ 7 BXH.Còn cái "thù hận" tôi không rõ nó ở đâu ra,với con mắt cá nhân của tôi,nó đến từ lối đá rất "rát" của Liverpool.Và hôm qua cũng không phải ngoại lệ có thể kể qua là pha vào bóng của Maxi,Agger, và 1 hành vi trả đũa có phần hơi thiếu kiềm chế nếu không muốn dùng từ phi thể thao của Gerrard với Park Ji Sung.Cái tôi muốn nói ở đây không phải là cay cú, mà là sự tiếp nhận thất bại.Có lẽ lúc này Liverpool sợ thất bại,và họ làm đủ mọi cách để giành chiến thắng...và cái toan tính của Dalglish là "cú ăn 2" để mà đôn lên cái vị trí thứ 7 của mình ở giải quốc nội.
Cái cách nhìn nhận thất bại của Fergie có gì khác? Tôi cũng không rõ...nhưng nó rất nhẹ nhàng..."I don't know how we lost it,""It was a really good performance from us"."That can happen in the FA Cup though - you can have one bad break against you and you lose the game. It's a sudden death situation which we've experienced many times over the years and anything can happen. It's a bad blow though because we didn't deserve that.I'm pleased with my players. They performed very well, dominated the game and played good football," "They didn't deserve to be beaten at all. We maybe should have won the game - we were the better team" (nguồn manutd.com). Có chút gì đó uất ức,nhưng Fergie chấp nhận thất bại đó 1 cách bình thản nhất có thể,nó khác hẳn với những lần lên án trọng tài này nọ.Dù thực tế ông có thể lên án với vài pha vào bóng nguy hiểm của các cầu thủ Liverpool. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta nhận thức được chúng ta đang ở đâu,chúng ta cần làm gì để duy trì sức ảnh hưởng thay vì theo đuổi cái mệnh đề "MU là nhà vô địch" vâng cái cách nhìn đó chỉ có thể có ở nhà vô địch.
Sẽ là phiến diện khi nói chiến thắng của Liverpool là không xứng đáng.Như tôi đã nói ngay từ đầu,khi yêu ai người ta sẽ không nghe...người ta chỉ nhìn.Cái cách CĐV Liverpool bảo vệ Suarez, họ treo khẩu hiệu này nọ.Vâng, nếu là người công tâm bạn sẽ thấy "họ bảo vệ một cầu thủ phân biệt chủng tộc,và họ hành xử như 1 cầu thủ phân biệt chủng tộc".Chiến thắng của Liverpool tôi khẳng định lại với tư cách cá nhân là xứng đáng.Cuộc chơi nào cũng vậy,có thắng có thua.Người ta có thể làm mọi cách để có được chiến thắng,bất kể mọi điều.Khát khao chiến thắng,điều đó không có luật.Còn với quan điểm của tôi,bóng đá dù có là một tôn giáo thì nó vẫn chỉ là một cuộc chơi mà ở đó chiến thắng là quan trọng, là đích đến, là ước mơ...nhưng nó không phải là tất cả.
Ánh mắt đến từ trái tim...khó có thể tránh được đối đầu khi ánh mắt chung một mục tiêu mà không chung đường.Trong thể thao nó là cách chúng ta nhìn nhận vấn đề.MU yêu dấu của tôi đã thua,bằng cách nào đó thì không còn quan trọng nữa rồi.Nhưng tôi thấy trong đó 1 MU chiến thắng,họ đã thắng trong việc nhìn nhận vị trí của mình,nhìn rõ giai đoạn quá độ,không còn khoác lên mình cái áo "quá khứ" mà tự huyễn hoặc MU là đỉnh của PML,là thước đo cho bóng đá Anh nữa.Cái cách chấp nhận thực tế,chấp nhận thất bại để có những bước tiến phù hợp mà vẫn giữ được vị thế...thì MU xứng đáng là nhà vô địch mãi mãi trong tim tôi...và đương nhiên...đây là đôi mắt của tôi,cách nhìn của tôi...từ một trái tim luôn thổn thức vì MU.






Trả Lời Với Trích Dẫn

Dù sao cũng cảm ơn chủ pic


hiểu j ko 




Bookmarks