Thứ 7 Ngày 20 Tháng 10 Năm 2018
SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN

Thứ 7 ngày 29 tháng 09 năm 2018Lượt xem: 3749

West Ham 3-1 Man United: Nhớ mùa đông, nhớ M.U

Có lẽ thông tin duy nhất mà người viết muốn gửi đến các cổ động viên Man United lúc này đó là gió mùa đang về miền bắc nước ta rồi, và các bạn hãy giữ gìn sức khỏe.

Man United ăn mừng chiến thắng trước Man City tháng 12/2012. Ảnh: Internet

Mùa đông, với nhiều người thực sự không phải là một quãng thời gian đẹp. Gió mùa, tiết trời ảm đạm với cái rét căm căm.

Có người cho rằng, nếu bạn muốn biết hết vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội thì bạn nên có một cô gái bên cạnh, còn bạn muốn biết đến hết cái đẹp của mùa đông thì hãy ở một mình. Và không rõ có phải may mắn hay không, khi tôi thường cảm thấy mùa đông luôn có cái gì đó thật đẹp.

Các bạn biết không, mùa đông sẽ gắn liền với 20/10, giáng sinh, năm mới ,… và vô số ngày mà bạn có thể làm để cho tình cảm thêm nồng thắm. Song với tôi, mùa đông là những trận Super Sunday rực lửa, những tiếng la hét trong quán PES, và những đêm cào phím mạnh mẽ trên diễn đàn RedCafe.Vn này. Không ngẫu nhiên lắm., song chúng đều xoay quanh M.U.

Tôi biết, M.U là một cách gọi không đúng lắm, và thực tế dường như chỉ có ở Việt Nam người ta hay nói vậy. Song, M.U vẫn là những từ rất dễ gần, dễ tiếp cận, và tôi đã nghe chúng từ khi còn bé rồi.

M.U đặc biệt nổi bật trong mùa đông, khi bạn ngần ngại ra đường vì thời tiết, còn TV vẫn liên tục có những trận cầu rực lửa. Còn điều gì hay hơn khi dưới cái rét căm căm được nhìn thấy những pha lao cả người vào bóng của Paul Scholes hay Roy Keane, hay những màn chạy bao cả sân như kiểu ngày mai không còn được đá bóng nữa của “Park ba phổi”.

Hồi còn học đại học, tôi có rất nhiều người bạn cùng chia sẻ niềm vui ấy. Tôi vẫn nhớ niềm hạnh phúc khi được xem Man United đá cùng bạn bè trong một ngày gió rét. Một cốc cafe nóng và Man United đang cần bàn phút cuối trận. Những chiếc bóng áo đỏ tràn lên khiến cho đội bạn, bất kể đang là ai, đều phải co rúm lại. Cả quán cafe bé tẹo thở dốc theo từng nhịp lên bóng. Kìa, ngài Sir Alex Ferguson đã giở đồng hồ, những đôi chân đỏ càng guồng lên dữ dội.

Đôi khi, Fergie time không hiệu nghiệm cho lắm, Mờ U vẫn thua. Anh em lại lên diễn đàn kêu gào, phàn nàn trọng tài, rồi sân trơn, rồi thủ môn bên kia bắt chắc,… bla bla, song rõ ràng mồm phàn nàn vậy thôi, nhưng ai cũng vui vẻ cả. Khi bạn đã gắng hết sức, chẳng có gì phải buồn vì kết quả.

Scholes và đồng đội sau trận thua Barca năm 2011. Ảnh: Getty Images

Man United, thực sự chưa bao giờ là một thế lực lâu dài mang tầm cỡ như Real Madrid vừa rồi với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, hay Barcelona trước đó với lối đá tiki – taka ma quái khiến đối thủ chỉ biết bất lực đứng nhìn. Man United con người hơn thế, bình thường hơn thế. Mờ U như tôi, như bạn, như chúng ta, có lúc yếu, lúc mạnh, song điều khiến cho Mờ U hấp dẫn chính là tinh thần, là quyết tâm, mà ngay cả ở những trận đấu khốn khó đến tột cùng khi để thua Barcelona hoàng kim năm 2011, tôi vẫn cảm thấy vui sau khi xem những khuôn mặt bất lực, bế tắc, những đôi chân chạy vô thức của Rooney, Chicharito, Park Ji-sung,… Và đôi bàn tay run của Sir Alex, dù sau này thường được các anti-fan đem ra để chế bác, vẫn luôn là một hình ảnh biểu tượng của Quỷ Đỏ, của những con người bình thường nhưng luôn có trong mình một ước mơ vĩ đại.

Đúng vậy, ước mơ- thứ mà con người luôn hằng đeo đuổi dù cho năng lực có thể sẽ không bao giờ đạt đến được, chính là kim chỉ nam dẫn lối cho thứ tinh thần không bao giờ lùi bước. Và chẳng phải tự nhiên sân nhà của Mờ U lại có tên là “nhà hát của những giấc mơ”. Phải chăng vì nó đã dẫn lối cho những con người nếu đặt ra thì rất bình thường, song đưa vào tập thể Man United thì lại là một đội bóng biết “mơ mộng”, biết tiến lên để thực hiện ước mơ và làm nên điều kỳ diệu.

Một ngày chớm đông, có thể bạn sẽ có một giấc mơ đẹp trong chăn ấm. Và liệu trong giấc mơ ấy, bạn có thấy nhớ màu đỏ ngày xưa?

Bái Dương