Thứ 2 Ngày 19 Tháng 02 Năm 2018
QC1Qc2
TIN TIÊU ĐIỂM

Thứ 5 ngày 01 tháng 02 năm 2018Lượt xem: 3697

Tottenham Hotspur 2-0 Manchester United: Tinh thần “lưng chừng”

Kỳ chuyển nhượng mùa đông đã kết thúc khá thành công với Manchester United khi bổ sung được Alexis Sanchez, một cầu thủ tấn công tầm cỡ thế giới. Và tất cả mọi người, từ truyền thông, nhà chuyên môn đến người hâm mộ đều đang đón chờ màn ra mắt của tiền đạo này trong màu áo mới ở giải ngoại hạng. Song có vẻ điều này không được như mong đợi.

Sanchez thực ra đã có màn ra mắt chính thức trong màu áo đỏ ở cúp FA trước đó trong trận đấu với đội hạng tư Yeovil Town. Và mặc dù đã có một màn trình diễn khá ổn, tuy nhiên với việc đối thủ cách quá xa so với trình độ của Quỷ Đỏ thì người ta vẫn chưa thể đánh giá được sự hòa nhập của cầu thủ này chỉ qua trận đấu đó. Do vậy màn chạm trán Tottenham Hotspur rất được mong chờ sẽ cho mọi người một câu trả lời về sức mạnh của Man United có thêm Sanchez sẽ như thế nào.

Ở phía đối diện, Tottenham Hotspur có vẻ như đang có một khoảng thời gian khá tệ khi hòa liên tiếp hai trận với Southampton ở giải ngoại hạng và Newport County ở cúp FA. Gà trống thành London cũng đang cực kỳ khát điểm trong cuộc đua top 4 khi cách đội xếp thứ 4 trước trận đấu này 5 điểm. Với việc Arsenal đã thua trước đó, nếu Tottenham thắng thì họ sẽ chỉ còn cách top 4 là 2 điểm cũng như nới rộng khoảng cách với kình địch của mình lên 6 điểm. Do vậy, trận đấu trên sân nhà “tạm thời” Wembley này rõ ràng là cực kỳ quan trọng với đội bóng thành London.

1. Sức ép từ mọi phía

Rõ ràng, việc được thi đấu ngay trên sân nhà cũng như khát khao rõ rệt hơn đã khiến cho Tottenham Hotspur vào trận với một tâm thế quyết liệt hơn khá nhiều. Và điều đó đã ngay lập tức thể hiện trên sân khi các cầu thủ áo trắng đã liên tục tấn công, vây ráp và đàn áp các bóng áo đỏ trên từng mét vuông cỏ. Điều này có vẻ đã gây ra những bất ngờ với thầy trò HLV Mourinho vốn vừa trải qua một trận đấu dễ dàng trước Yeovil và dường như còn đang lâng lâng sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp từ đầu 2018.

Thật đơn giản để nhận ra sự chủ quan của đội bóng áo đỏ, vì ngay khi người ta còn chưa kịp tắt bảng thông báo trận đấu trên truyền hình, thì Kane đã quyết liệt lao vào pha tranh chấp bóng bổng, còn Alli thì nỗ lực trong cú tăng tốc. Phía đối diện, những cầu thủ phòng ngự áo đỏ dường như đã quên mất cả ba người đồng đội của Alli trong tình huống này và nhiệm vụ của Eriksen là khá đơn giản.

Eriksen chỉ mất 11 giây để sút tung lưới De Gea (Nguồn: Internet)

Hàng tấn công của Tottenham trong trận đấu này không những gây vô số khó khăn cho các học trò tuyến dưới của HLV Mourinho bởi sự di chuyển biến ảo và năng lượng tràn đầy từ những Eriksen, Kane, Alli và Son mà bộ tứ này còn liên tục bẻ gãy những hướng phát triển bóng từ dưới lên của Quỷ Đỏ. Chúng ta không khó để có thể nhìn thấy những pha ép sát của Son với Valencia, của Eriksen với Young mà thậm chí ngay cả tiền đạo Kane còn thường xuyên va chạm với Pogba hay Matic phụ giúp cho tuyến giữa. Tiền đạo tài năng người Anh này vẫn là một mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm ở trận này với lối di chuyển thông minh cùng khả năng dứt điểm đa dạng. Có lẽ, Quỷ Đỏ phải cảm ơn may mắn cùng sự xuất sắc của De Gea mới cứu được hàng loạt pha đối mặt nguy hiểm của anh này.

Tuyến giữa của Tottenham cũng cực kỳ ghê gớm với hai “thỏi pin” vừa sạc đầy là Dembele cùng Dier. Những người này, được sự hỗ trợ tối đa từ tuyến trên, đã liên tục xuất hiện ở các điểm nóng, đè bẹp cả Pogba lẫn Matic, cắt đứt hoàn toàn mối nguy hiểm đến khung thành của Hugo Lloris từ ngay giữa sân. Đặc biệt là Dembele, người đã hầu như khiến cho Paul Pogba “không còn chút không khí để thở”. Hãy nhìn mức độ bao sân của hai cầu thủ này qua bản đồ nhiệt để rõ hơn về màn trình diễn của họ:

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Tottenham trận này mới thực sự là điểm nhấn. Hai trung vệ của họ là  Davinson Sánchez và đặc biệt Jan Vertonghen đã hoàn toàn làm chủ tình thế trước các mũi công của Quỷ Đỏ, kết hợp cùng một ngày thi đấu tốt của Hugo Lloris, những cơ hội hiếm hoi của các chân sút Man United dường như cũng chỉ có thể mang về tiếc nuối.Bên cánh trái Ben Davies hoạt động tốt và gần như khóa chết cánh này. Còn Kieran Trippier bên phải không những đối phó hoàn hảo với cả Sanchez hiệp 1 cũng như Martial hiệp 2 mà còn di chuyển cực kỳ khôn ngoan khi tấn công. Chính anh này đã băng lên trong một tình huống mà Sanchez bó vào trung tâm tranh chấp, còn Lingard (là người thường được phân công bọc lót cho hai cánh) không đọc được tình huống để quay về hỗ trợ để mặc Young đang kèm người phải đối phó với pha xâm nhập quyết đoán của Trippier. Kết quả là bàn phản lưới của Jones, và mặc dù trung vệ Anh này thực sự đã lóng ngóng, song anh cũng chỉ là nạn nhân của một sự sai lầm dây chuyền.

2. Pogba đá tệ, song có nên đổ lỗi?

Có lẽ rất hiếm khi chúng ta được thấy Jose Mourinho rút Pogba ra khỏi sân mà không phải nhằm mục đích giữ sức cho cầu thủ này. Song  ở trận đấu với Tottenham, tiền vệ người Pháp đã bị rút ra vì thực sự anh đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Cầu thủ này rõ ràng không thể chối cãi rằng mình đã có một màn trình diễn yếu kém để dẫn đến quyết định nói trên. Tuy nhiên, thật không đúng nếu đổ hết trách nhiệm lên đầu anh.

Từ khi chuyển về Man United từ Juventus với cái giá kỷ lục thế giới thời điểm bấy giờ - 89 triệu bảng, Paul Pogba đã nhanh chóng chứng tỏ mình đáng giá đến từng xu khi gần như ngay lập tức trở thành hạt nhân của tuyến tiền vệ Quỷ Đỏ. Thực sự mà nói, đã hai mùa bóng trôi qua, song sự phụ thuộc của đội bóng vào cầu thủ này vẫn không thay đổi. Đó không phải là một điều gì khó hiểu khi bạn sở hữu một cầu thủ hàng đầu như vậy thì chẳng có vấn đề gì khi xây dựng lối chơi xung quanh anh ta. Man United cũng từng là “đội bóng một người” rất nhiều lần trước đây mà chẳng hạn khi phụ thuộc Ronaldo dưới thời Sir Alex. Tất nhiên, một lối đá như vậy không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Pogba – vừa là điểm mạnh nhưng cũng vừa là điểm yếu của Man United khi các đối thủ luôn luôn tập trung phong tỏa cầu thủ này.

Thực tế rằng, trong trận đấu vừa rồi, Pogba đá tệ song vẫn được đánh giá cao nhất trong hàng tiền vệ. Anh có 14 pha tranh chấp (thắng 8) so với 10 (thắng 6) của Matic và 7 (thắng 3) của Lingard. Anh cũng chuyền dài 7 đường (Chính xác 5) ngang với Matic có 9 đường (Chính xác 5). Thực tế là các chỉ số của Pogba không quá hụt so với các trận trước, chỉ trừ khoản rê dắt khi anh chỉ rê bóng 1 lần (Thành công 1) so với khoảng 3 hay 4 lần trong các trận đấu khác. Pogba vẫn tạo ra cơ hội cho các đồng đội, chẳng hạn như pha quan sát cực nhanh và  chuyền bóng cho Lingard đối mặt Lloris, tình huống gần như đáng giá nhất của Quỷ Đỏ trong trận đấu.

Vấn đề của Pogba trong trận này có lẽ là anh không thể giữ được bóng và giảm nhịp độ trận đấu nhằm thoát khỏi thế trận của Tottenham. Cũng cần nhắc lại rằng khi đối mặt với lối đá áp sát nhanh, tốc độ, quyết liệt của những đội như Gà Trống thì vai trò của các tiền vệ trung tâm là cực kỳ quan trọng. Những người này cần giữ được bóng, thoát qua các đợt gây áp lực của đối thủ để giảm mức hưng phấn của những đội bóng này và tạo khoảng trống thời gian cho đội nhà triển khai thế trận. Và Matic cũng như Pogba rõ ràng đều đã thất bại trong nhiệm vụ này khi thay vì làm “ông chủ” ở tuyến giữa, họ lại quyết định đu bám theo những  “thỏi pin” của Tottenham là Dembele và Dier. Và khi bị cuốn vào lối đá đó, người có kinh nghiệm hơn sẽ thắng, và kẻ đó là Tottenham khi đội này được huấn luyện để đá ở tốc độ như vậy. Vấn đề tuyến giữa, có lẽ chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Quỷ Đỏ thất thế nghiêm trọng trong hiệp một và hoàn toàn bị đè bẹp trong hiệp hai.

Tuy nhiên, làm sao có thể trách Pogba khi các cầu thủ xung quanh anh cũng có rất nhiều trách nhiệm. Matic rõ ràng chưa thể so sánh với những Carrick hay Alonso hoặc Pirlo ở khoản khống chế trận đấu cũng như điều nhịp, song anh ta vẫn là một trong những cầu thủ đá trụ thuộc hàng top thế giới, và rõ ràng có thể quyết liệt hơn nữa. Còn Lingard thì sở hữu tốc độ, sự đeo bám dai dẳng, nhưng lại chẳng thể hiện sự quyết liệt cũng như hỗ trợ nhiệt tình trong từng pha tranh chấp. Ba cái tên phía trên – Martial, Sanchez, Lukaku đều là những người có năng lực cũng như có tên tuổi, song không thể tạo ra một áp lực đủ mạnh mẽ cũng như sức tranh chấp lớn để giải thoát cho hàng tiền vệ. Pogba rõ ràng bị “cầm tù” khi cả Dembele, Dier thậm chí Harry Kane cũng sẵn sàng áp sát anh ta bất cứ lúc nào ở gần. Rõ ràng, cầu thủ người Pháp đã có phong độ tệ, song kể cả có ở mức độ cao nhất của mình, Pogba cũng khó có thể tự thoát được vòng kiềm tỏa ấy.

Và rõ ràng vấn đề là vậy, bạn có thể phụ thuộc, song không được hời hợt. Mọi cá nhân đều cần có trách nhiệm trong phạm vi cần thiết. Với một hệ thống có thể xoay quanh Pogba, thì những người còn lại cần thực sự quyết liệt trong từng pha bóng để chia sẻ không gian với tiền vệ người Pháp, giúp anh chàng thoát ra khỏi sự kiềm tỏa và tạo ra khác biệt từ tài năng của mình. Chỉ đến khi nào thi đấu như một khối đúng theo triết lý “gia đình” mà Mourinho đã theo đuổi trong suốt sự nghiệp của mình thì Man United mới thực sự đáng gờm, mới trở lại là Quỷ Đỏ của quá khứ, nơi tất cả đùm bọc nhau vượt qua nghịch cảnh. Còn nếu thi đấu như trận gặp Tottenham, đó vẫn chỉ là một đội bóng với những cái tên rời rạc.

3. Tâm lý “lưng chừng”

Có lẽ vấn đề của Man United hiện tại, vượt trên cả những gì diễn ra trên sân, còn ở trong cái đầu của chính họ. Khoảng cách lên đến 12 hay 15 điểm so với Man City cùng phong độ quá ổn định của đối thủ này khiến cho giải ngoại hạng trở thành một điều gì đó kiểu như “bỏ thì thương, mà vương thì tội”. Rõ ràng, với bất cứ người nào suy nghĩ theo lý trí, thì vô địch ngoại hạng hiện nay là gần như không thể, và nó đã ảnh hưởng đến tâm lý của đội bóng một cách rất tiêu cực. Đó vẫn là giải đấu chính với số trận lớn cũng như diễn ra hàng tuần, song liệu nó nên được đối xử như thế nào? Cố gắng hết sức dể chỉ cho vị trí thứ nhì hay quyết tâm giành cúp ở các đấu trường khác?

Jose Mourinho, trong sự nghiệp của mình, rõ ràng là một người thực dụng. Với ông ta, danh hiệu là cúp, chứ không phải một thứ mông lung kiểu như “top 4” hay “xếp trên đội A, B, C” nào đó. Ngay cả trong mùa giải năm ngoái, Người đặc biệt cũng sẵn sàng sử dụng khá nhiều cầu thủ dự bị ở những trận cuối cùng của giải ngoại hạng để dồn sức cho Europa League mặc dù một giải đấu cúp như vậy chứa đựng hàng tấn rủi ro. Song như người Anh có câu thành ngữ “Nothing ventured, nothing gained” (Liều thì ăn nhiều) , việc đặt cược mọi thứ cho một danh hiệu đôi khi lại đem đến kết quả tốt. Hãy nhớ rằng chính Sir Alex cũng thường xuyên đặt cược bằng cách tung tất cả các tiền đạo có trong tay vào sân nếu cần bàn thắng. Chúng ta còn nhớ chung kết Champions League năm 1999, ông đã tung cả Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjær vào sân, và mặc dù Andy Cole đã bị thay ra, Quỷ Đỏ vẫn có đến 3 tiền đạo trên sân vào cuối trận.

Với tình hình hiện tại, việc thua Man City quá nhiều điểm cùng phong độ cực kỳ ổn định của đối thủ này làm cho giải ngoại hạng trở thành một mục tiêu gần như không khả thi. Và rõ ràng điều đó khiến cho tâm lý các cầu thủ rối loạn, bạn ra sân và nghĩ rằng “dù có thắng thì vẫn thua Man City đến 12 điểm” và điều đó khiến bạn mắc sai lầm dễ dàng. Tất nhiên, khi đã khoác bộ áo đỏ lên người, chúng ta cần hiểu được mức độ biểu tượng của nó cũng như cần cố gắng trong mọi trận đấu. Song, cần hiểu rằng, một sự tập trung nguồn lực sai lầm có thể dẫn đến viễn cảnh trắng tay, và sự vĩ đại của màu áo đỏ cũng như cái tên biểu tượng Manchester United thì không thể được gây dựng thêm khi bạn tay trắng. Vì vậy, rõ ràng HLV Mourinho và các học trò cần kíp nhất là xác định lại mức độ ưu tiên của mình cho các đấu trường, và có những thay đổi, đặc biệt là thái độ tiếp cận trận đấu.

Bái Dương